Labels

slider

Recent

Navigation

Recent News

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU



CN PHỤC SINH 2014

SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU
Lm. Thiện Duy

Tôi rất thích nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, một người con của vùng cực Nam tổ quốc, vì trong những tác phẩm của cô thấp thoáng có những câu chuyện tình rất kỳ lạ, rất ngộ nghĩnh nhưng lại rất thực tế. Ví dụ chuyện tình của một ông già yêu cô đào cải lương, còn cô đào xinh đẹp này thì lại yêu một anh cán bộ. Khi hay tin cô đào xinh đẹp có chữa hoang, người ta đòi đuổi cô khỏi đoàn. Cô đã đến tâm sự với ông già và xin ông đừng tiết lộ bí mật người cha để giữ thể diện cho anh cán bộ, cho người ta còn làm lớn nữa. Ông già đã đứng ra nhận bào thai đó là của mình. Láng giềng chửi ông: “Đồ già dịch!” Ông vẫn vui vẻ vì đã nặng nợ với cô đào. Hay như chuyện tình kỳ khôi của hai cha con cùng thương cô gái điếm vì đã giải thoát cô khỏi cuộc đánh ghen khủng khiếp trong tác phẩm nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim và được Hàn Quốc mua bản quyền. Đó là tác phẩm “cánh đồng bất tận”…

Trong những ngày qua, tôi cũng được nghe đến câu chuyện yêu thương thật đẹp cách đây 16 năm tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Tôi chú ý vì từ trước đến giờ, hình ảnh của một người mẹ hy sinh tất cả cho con luôn là hình ảnh đẹp trong tâm trí tôi. Nhưng lại có một thực tế phũ phàng, một người mẹ vì sĩ diện của mình nên đã quăng đứa con mới sinh xuống hầm cầu. Có người đang đêm đi vệ sinh phát hiện đứa bé, đưa vào bệnh viện, nhưng vì nó bị ngâm trong khí độc của hầm cầu quá lâu, não và cột sống gần như hủy hoại hoàn toàn, khiến cho em phải mãi mãi sống trong tật nguyền. Điều đáng nói là người ta tìm được người mẹ đó, nhưng không thể kết tội giết người vì đứa bé chưa chết, chỉ xử phạt hành chính thôi. Đến cuối năm 1998, lực lượng chức năng mới đưa người mẹ ra chính quyền địa phương kiểm điểm công khai trước sự chứng kiến của người dân. Tại đây, người đàn bà này đã khai nhận tất cả mọi hành vi sai trái của mình và thừa nhận đứa bé là con mình. Tuy nhiên, cơ quan công an đã không trao cho cô quyền nuôi con vì sợ cô bỏ đứa bé lần nữa. Một người đàn bà tên Quỳnh ở gần nhà đã nhận nuôi đứa bé đó trong suốt 16 năm dù bà đã có 3 đứa con nhỏ và hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Người mẹ nhẫn tâm hứa sẽ chăm sóc và hỗ trợ gia đình bà Quỳnh, cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé khôn lớn. Lời hứa có nhiều người làm chứng, song kể từ ngày đứa bé được gia đình bà Quỳnh nuôi dưỡng, chưa một ngày nào người mẹ độc ác đặt chân đến thăm hỏi, dù hai nhà chỉ cách nhau vài trăm mét. Trong câu chuyện này tình yêu thương của bà Quỳnh đã giúp tôi cũng như nhiều người không còn lưu tâm đến sự nhẫn tâm của người mẹ bán rẻ lương tâm kia. Tình yêu của bà Quỳnh thật phi thường.

I. SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU

Qua đoạn Tin Mừng trong ngày lễ Phục Sinh hôm nay, chúng ta cũng thấy được nhờ tình yêu mà có những kết quả hết sức phi thường.

1.      Maria đến mộ trước nhất
Không ai yêu Chúa Giêsu nhiều bằng Maria Mađalêna. Tất nhiên rồi vì Chúa Giêsu đã làm cho bà điều mà không ai có thể làm được, là trừ cho bà khỏi “bảy quỷ”. Người ta cho rằng bà là một tội nhân đáng ghê tởm nhất mà Chúa Giêsu đã từng kêu gọi, đã tha thứ và thanh tẩy. Bà ý thức mình là kẻ tội lỗi. Chính vì vậy, bà rất cần tình yêu thương, sự thông cảm, sự tha thứ. Tất cả những điều này Chúa Giêsu đã dành hết cho bà, chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể cho bà tình yêu thương, sự thông cảm, và nhất là sự tha thứ. Cho nên bà cũng dành cho Chúa tất cả tình yêu của mình. Tình yêu đáp đền tình yêu là như vậy đó. Việc Maria đến mộ trước nhất là do sự thúc đẩy của con tim, của tình yêu thương mà bà không thể cưỡng lại được.

Có rất nhiều người thương mến Chúa Giêsu, nên đêm hôm đó chắc chắn họ không thể ngủ được. Cũng giống như một gia đình có đám tang, người ta quây quần bên nhau để kể về những kỷ niệm của người quá cố khi còn sống. Tôi tưởng tượng mặc ai kể gì thì kể, riêng Maria cứ cặm cụi soạn thuốc thơm, soạn những thứ cần thiết để sáng mai ra mồ tẩm liệm lại cho Chúa. Mà kỳ quá, bình thường cô kỹ càng lắm, còn đêm hôm đó sao cô cứ phải soạn đi soạn lại mà cũng chưa hài lòng. Xếp vô, bỏ ra; bỏ ra, xếp vô cứ lặp đi lặp lai. Đó là tâm lý tự nhiên của con người khi chờ đợi điều gì đó.

Những người khác cũng có ý định ra mộ, nhưng không vội vàng như Maria. Họ nói chuyện, họ uống rượu tới khuya, mỏi mệt nên ngã lưng một chút. Còn Maria thì đợi cho đến khi vừa chấm dứt canh tư là cô đã vội vã đi ra mồ. Có lẽ bình thường cô không đủ can đảm như vậy đâu! Ai đời một người phụ nữ mà 2,3 giờ sáng lại dám đi ra khu mồ mả. Chỉ cần tiếng bước chân thôi cũng đủ cho một người phụ nữ sợ hãi. Nhưng tình yêu đã làm cho Maria không còn sợ bất cứ điều gì nữa, cô sẵn sàng vượt qua tất cả, miễn làm sao mình trọn tình vẹn nghĩa với một con người đã vẹn nghĩa, trọn tình với mình. Quả thật, tình yêu có một sức mạnh phi thường.

2.      Gioan là người đầu tiên tin Chúa đã sống lại
Cũng chính nhờ tình yêu mà Gioan là người đầu tiên tin Chúa đã sống lại. Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta: “Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mồ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20, 8). Không phải những gì Chúa Giêsu đã nói khi còn sống khiến ông tin, vì Kinh Thánh nói rất rõ: “Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu” (Ga 20, 9a), mà bởi vì nhờ ông nhìn thấy những dấu chỉ hiện tại nên ông tin.

Những dấu chỉ trước mắt ông là gì? Thưa đó là: “Ông cúi xuống, nhìn thấy những băng vải còn ở đó” (Ga 20, 5). Các đồ khâm liệm Chúa Giêsu không bị vứt bừa bãi mà nằm nguyên tại chỗ. Theo nguyên nghĩa Hy Lạp, nằm nguyên tại chỗ nghĩa là vải liệm nằm tại chỗ thi thể đã nằm, chiếc khăn nằm tại chỗ cái đầu, dấu cột lại vẫn còn y nguyên, chỉ có thi thể là biến mất.

Với dấu chỉ như vậy đủ để thấy Gioan đã quan sát cẩn thận đến mức nào khi người ta khâm liệm Chúa Giêsu. Sâu xa hơn chính là tình yêu của ông dành cho Thầy Giêsu. Ông không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào liên quan đến người mình thương mến. Ông nhớ rõ người ta quấn đầu Thầy mình mấy vòng. Ông không thể nào quên khuôn mặt người mình yêu dấu lần cuối cùng trước khi người ta đậy tấm khăn liệm. Người ta quấn xác Thầy bao nhiêu vòng là bấy nhiêu cơn đau thấu tận con tim vì dường như người ta đang kéo người mình thương mến đi vào dĩ vãng, và mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy nữa.

Cho nên khi nhìn thấy dấu khăn liệm còn y nguyên như vậy thì ông tin chắc một điều Thầy mình đã sống lại. Vì giả dụ người ta có ăn cắp xác thì người ta sẽ đem đi cả những tấm khăn liệm vì nó được quấn vào xác chết. Hoặc giả dụ người ta có bỏ khăn liệm lại thì chắc nó cũng nằm lung tung. Hay có thằng ăn trộm bị tâm thần thì cũng ngồi xếp lại thôi, chứ không thể nào làm được y nguyên như khi người ta liệm xác. Vì vậy Gioan tin Chúa Giêsu sống lại là vì tình yêu của ông dành trọn cho Thầy Giêsu.

II. SỐNG LẠI VỚI CHÚA

Điểm chính yếu của mầu nhiệm Phục Sinh là để chúng ta tin và được sống lại với Ngài. Để tin và được sống lại, chúng ta cũng phải có được tình yêu thương dành cho Chúa như Mađalêna và Gioan.

1.      Tình yêu thống hối
Tình yêu thương của Mađalêna dành cho Chúa là một tình yêu thống hối. Mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm được mình là một tội nhân trước mặt Chúa, mình đã được Chúa tha thứ như thế nào thì cũng hãy đáp lại tình yêu đó bằng cách dành cho Chúa mọi sự ưu tiên như Mađalêna.

Tiếc thay trong cuộc sống chúng ta chưa dành ưu tiên cho Chúa, mà lại dành ưu tiên cho những thứ khác. Đó là điều sai sót căn bản nhất trong đời sống đức tin. Chúng ta mãi mê với thế sự đến nỗi quên đọc kinh hôm kinh mai, bỏ ngày Chúa Nhật. Khi có sự chọn lựa giữa giá trị siêu nhiên và giá trị phàm tục, thường thì chúng ta lại chọn giá trị phàm tục. Ví dụ giữa việc đi chặng đàng thánh giá với việc ngồi đánh bài, thường thì người ta thích ngồi đánh bài hơn đi chặng đàng. Người ta lập luận cũng hay lắm: không đi chặng đàng cũng đâu có tội gì đâu! Đúng là không có tội, nhưng thiệt hại cho phần hồn chúng ta vì chúng ta đã không biết chọn lựa giá trị cao quý hơn.

Tình yêu của Mađalêna dành cho Chúa là tình yêu thống hối. Bà thấy mình được tha thứ nên không biết đáp đền bằng cách nào, chỉ có cách là yêu hết mình con người đã tha thứ cho mình. Còn chúng ta, có lẽ chúng ta thấy mình quá tốt lành, quá thánh thiện, Chúa đâu tha thứ, đâu làm gì cho mình đâu, nên chúng ta chưa đáp lại tình yêu của Chúa, chưa biết dành ưu tiên cho Chúa. Hãy xét mình cẩn thận lại, để Phục Sinh năm nay chúng ta được đổi mới thực sự.

2.      Tình yêu trọn vẹn
Tình yêu của Gioan dành cho Chúa là một khuôn mẫu lý tưởng dành cho mọi tình yêu. Đó là một tình yêu trọn vẹn. Có nhiều người thắc mắc tại sao Chúa Giêsu yêu Gioan hơn những môn đệ khác? Có phải Chúa Giêsu cũng thiên vị? Thưa không. Tình yêu của Chúa dành cho các môn đệ là như nhau, nhưng Gioan đáp lại tình yêu của Chúa nhiều hơn anh em của mình, nên hiệu ứng tình yêu đó lan tỏa ra bên ngoài nhiều hơn.

Ví dụ trong gia đình cha mẹ thương hai đứa con như nhau, nhưng có đứa không biết nghe lời cha mẹ nên cứ ăn chơi lêu lỏng; ngược lại có thằng nghe lời cha mẹ lo học hành chăm chỉ, không tiếp giúp gì nhiều nhưng thường xuyên tới lui hỏi cha có mệt không? Hỏi mẹ sao buồn hoài vậy? Thì thử hỏi hiệu ứng tình yêu giữa cha mẹ với đứa con nào nhiều hơn? Chắc chắn là đứa con thứ hai.

Cũng sống với Chúa như 11 anh em kia, nhưng Gioan có một cái gì đó rất riêng tư với Chúa. Ví dụ thấy Chúa thao thức điều gì, ông đến ngồi kế bên, hỏi: “Chuyện gì vậy Thầy?”. Hoặc bản thân ông có điều gì muốn tâm sự ông cũng đến với Thầy. Có điều gì trắc trở, Thầy là người đầu tiên ông tìm đến. Ông nhớ rõ giọng nói của Thầy, ông ghi tạc ánh mắt của Thầy, ông nghe được hơi thở của Thầy… Nghĩa là tình yêu của ông dành cho Thầy Giêsu nhiều, nhiều, nhiều lắm! Nhiều đến nỗi ông không bỏ qua một chi tiết nào liên quan đến Thầy.

Tình yêu của Chúa ban cho mỗi người như nhau, nhưng hiệu ứng tình yêu ít hay nhiều là do mỗi người đáp lại nhiều hay ít mà thôi.
Mùa Phục Sinh năm nay tôi có được sống lại, sống lại được bao nhiêu là do hiệu ứng của việc đáp trả lời mời gọi của Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho con đáp lại tình yêu của Chúa, để con cũng được sống lại như Ngài.
Share
Banner

IN LONG AN

Themelet provides the best in market today. We work hard to make the clean, modern and SEO friendly blogger templates.

Post A Comment:

0 comments: